08:24 ICT Chủ nhật, 26/03/2017
Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.Mt5:23-24

DOWNLOAD CD NHẠC: LINH MỤC  PHÊRÔ VŨ ĐĂNG KHOA
THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 
Giadinhpherokhoa gửi đến (): Mọi Bài Vở Xin Quý Vị Gởi Về Email: lethanhofm46@gmail.com. Đt: 0909 890 333. Chân Thành Cảm Ơn Quý Vị ! (Lúc: 08.02.2016 12:22)                     

thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 162

Máy chủ tìm kiếm : 89

Khách viếng thăm : 73


Hôm nayHôm nay : 2501

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54243

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2977907

Trang nhất » Gia Đình Phêrô Khoa » Bài Lưu

Thuận Nghĩa - Quê hương tôi (Bài viết về Thuận Nghĩa Nam Phan Thiết)

Thứ năm - 25/04/2013 16:11
  • Chia sẻ

Thuận Nghĩa - Quê hương tôi

(Bài viết về Thuận Nghĩa Nam Phan Thiết)
Thuận Nghĩa - Quê hương tôiTác giả: Linh mục Phêrô Nguyễn châu Linh  
(Trích đăng từ Bản tin giỗ tổ số 10 năm 2010)
 
          

 

 

Là người, ai cũng có môt quê hương. Quê hương là nơi mỗi người được sinh ra và lớn lên, được khóc tiếng khóc chào đời. Quê hương còn là nơi “chôn nhau cắt rốn”, bởi nơi đây, cuộc đời ta được khởi sự và một phần thân thể được hòa lẫn với mảnh đất này, và cũng nơi đây đã dệt lên những kỷ niệm vui buồn gắn chặt vào ký ức của mỗi người. Chính những kỷ niệm ấy theo ta suốt cuộc đời.
“Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
“Ai bảo chăn trầu là khổ?”
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao.
Những ngày trốn học 
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được…
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích…”
                    (Quê Hương – Giang Nam)
         
          Chẳng biết cái tên Thuận Nghĩa có từ bao giờ – nhưng nghe thật gần gủi và thân thương. Theo dòng thời gian, từ thế hệ này đến thế hệ kia, chính quê hương đã sinh ra và nuôi dưỡng biết bao người thành nhân, thành tài. Mảnh đất quê hương cũng tạo nên con người  “ rất Thuận Nghĩa” với những nét riêng biệt. Đất đai trổ sinh hoa trái và đất đai cũng kết tinh làm nên nhưng đức tính cao đẹp cho con người xứ Thuận : chân chất, hiền hòa và hiếu khách … và nhất là từ mảnh đất này đã trổ sinh  “Hạt Giống Đức Tin” vô giá. Nhờ sự chịu thương chiu khó mà cha ông ta đã dày công vun xới hằng bao năm, đến nay con cháu được thừa hưởng những thành quả thiêng liêng cao quý. Khi nhắc đến hai tiếng Thuận Nghĩa, đã làm khởi dậy lên trong lòng mỗi người con xứ Thuận nhiều nỗi niềm.
 
1- Vẫn còn đó những bước chân
 
          “Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” Có cuộc sống sung túc, hạnh phúc hôm nay, đừng quên rằng đã có những con người vất vả, lao nhọc hôm qua. Sống phút hiện tại không cho phép ta lãng quên những con người hôm qua đã dày công tôn tạo để quê hương có được ngày hôm nay. Cũng thế, lòng yêu mến quê hương đích thực không cho phép chúng ta chôn vùi quá khứ của những con người đã từng một thời in đậm bước chân trên mảnh đất này. Một thoáng lội ngược dòng tìm về quá khứ để thầm nhắc đến họ với lòng yêu thương, tưởng nhớ. Họ là ai ?
 
          Trước tiên chúng ta nhắc đến các vị Mục Tử : cha Linh – người thành lập giáo xứ. Kế tiếp là cha Học, cha phó Định, rồi đến cha Nhàn, cha già Phượng – vị linh mục có công xây dựng nhiều cơ sở vật chất. Tiếp theo là cha Báu – vi linh mục gắn bó với giáo dân gần 20 năm. Riêng cha Hoàng lúc nào cũng điềm nhiên thân thiện. Chính các ngài là những linh mục đã chia sẻ một phần máu thịt của mình cho mảnh đất thân yêu đầy tình người này. Giờ các ngài đã nằm xuống, nhưng vẫn phản phất đâu đó bóng dáng các ngài mỗi khi tiếng chuông chiều buông đổ. Xin tri ân những người Cha nhận hậu đã một thời tận tụy hết tình, hết mình chăm sóc cho đoàn chiên.
 
          Bên cảnh các vị Mục Tử, còn có rất nhiều bổn đạo đã góp phần làm nên nét đẹp cho quê hương mình. Thiển nghĩ, con người gây ấn tưởng nhất vẫn là ông Một. Người ta vẫn quen gọi ông bằng một cái tên thân thương : ông Mục. Với đức tính điềm đảm, hiền lành, ít nói, vóc dáng bé nhỏ, nước da đen sẩm, chẳng lúc nào thấy vội vàng, vậy mà ông đã trung tín với công việc của một Ông Từ : chăm lo viêc Nhà Chúa, và nhất là trung thành với cái gác chuông cho đến hơi thở cuối cùng. Còn trước ông Mục thì có ông Từ Thanh cũng luôn chuyên chăm việc nhà Chúa. Những ngày đầu tiên thành lập xứ thì còn có ông trùm Đồng, ông Kiểm An, ông Dụ. Ông Huy cũng là người chăm lo đèn dầu cho nhà Chúa. Ông Giáo Vang, ông Giáo Khoan, ông Giáo Huấn, ông Giáo Nghi… : goi là ông giáo vì mấy cụ này chuyên lo việc giảng dạy giáo lý cho các em. Còn bà giáo Huấn buổi họp nào cũng thơ ca vè vãn, tạo lên bầu khí sinh động vui tươi. Cũng nên nhắc đến thầy Văn Thiều tác giả của bài Thánh ca nổi tiếng : “Loài Người Ơi”.
 
Rồi đến ông Lý Như là người thông minh, giỏi chữ nho, ông Trùm Mão với tính khí bộc trực, nhiệt tình, có công việc gì mệt nhọc cũng hò lơ hó lơ …! Thế là mọi việc êm xuôi khỏe re. Ông Việc Uy hiền hậu, ông cụ Định hiền hòa, ông cụ Điểm lúc nào cũng điềm nhiên, yêu đời, cụ còn là cây vè số một. Riêng ông Tụng nhà ta sống trên trăm tuổi lúc nào cũng mang đôi giày cao su dày cộm làm bàng vỏ xe ôtô trông rất giản dị. Nhớ đến ông Hòe là bật cười, khi nào có cuộc họp cũng mang cái loa cuốn bằng nhôm hô to : loa loa loa, xin đồng bào nghe đây, xin đồng bào nghe đây …! Nghe vậy mà hay. Và còn nghe đâu đó văng vẳng bên tai tiếng cầu kinh của ông Cần và bà Từ Thanh…. Còn nhiều lắm kể sao xiết ! Mỗi người một vẻ, trăm người trăm vẻ đã tô điểm cho “vườn hoa” xứ Thuận thêm phong phú. Xin cám ơn những con người đã một thời in đậm bước chân trên mảnh đất này.
 
2- Vẫn còn đó những dấu ấn
 
          Đã lâu lắm rồi nhiều người xứ Thuận không còn được nghe tiếng chuông xưa mà 50 năm nó đã gắn bó với quê hương mình (cái chuông do cha cố Khanh người Pháp tặng giáo dân Thuận Nghĩa). Đơn giản là cái chuông đã được “Cụ Tiến Tốt Bụng” gã về “làm dâu” cho xứ Phú Lâm trong sự tiếc nuối của mọi người. Đành chấp nhận thôi ! Nhiều người vẫn còn thèm nghe lại tiếng chuông xưa. Một số người thịnh thoảng ra đồng vẫn nghe văng vẳng tiêng chuông buông từ tháp chuông nhà thờ Phú Lâm. Tiếng chuông ngân nga làm xao xuyến lòng người, bởi nó gởi lên không biết bao là kỷ niệm vui buồn thật đẹp của một thời đã qua. Tiếng chuông đôi lúc nghe như ai oán, bởi nó muôn chung thủy với người dân xứ Thuận, và không muốn ngân vang ở đất khách quê người. Hơn nữa, cái chuông đã chia sẻ bao nỗi vui buồn và chứng kiến bao cảnh thăng trầm của lịch sử từ những ngày đầu thành lập giáo xứ. Dẫu sao nó vẫn còn đó như một kỷ vật khó phai, có một không hai và nó sẽ còn tồn tại nữa trong thời gian và trong lòng người dân xứ Thuận.
 
          Một kỷ vật quý giá linh thiêng còn lại bây giờ là tượng Đức Mẹ Phatima nằm khiêm tốn trong khung viên nhà thờ. Nhìn thấy tượng Mẹ là làm khơi dậy trong ta nhiều cảm xúc khôn tả. Bơi bao nhiêu năm dầm mưa giải nắng, Mẹ vẫn đứng đó với lòng thủy chung sắt son, và để chứng kiến bao lớp đoàn con đi ngược về xuôi, và cũng để âm thầm ban ơn, che chở cho đoàn con xứ Thuận.
 
Kia ai dong duỗi đường gió bụi
Ghánh sầu thương mệt mỏi hai vai
Về đây nấp bóng Sao Mai
Về đây quên lãng những ngày truân chuyên
 
Kìa ai thiếu vỗ về người mẹ
Tháng ngày trôi lặng lẽ cô liêu
Về đây Mẹ sẽ thương yêu
Về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng.
                                  (Kìa Ai - Vinh Hạnh)
 
          Còn lại ngôi nhà trường cũ kỷ đang bị hao mòn theo năm tháng. Đặc biệt có cây Me Tây vẫn còn đứng đó cành lá sum xuê để chứng kiến sự đổi thay từng ngày của giáo xứ Thuận. Riêng nhà xứ với bụi Hoa Giấy bao trùm mặt trước, Đài Đức Mẹ với dòng chữ : “Me Nguồn An Ủi”,  và ngôi nhà thờ cổ xưa dâng kính Đức Mẹ Lộ Đức với dòng chữ : “Ta Là Đấng Vô Nhiệm Nguyên Tội” giờ chỉ còn trong trí tưởng mà thôi. Mặc dầu những dấu ấn đó không còn nữa, những vẫn sống mãi trong ký ức của mỗi người đã từng một thời gắn bó và xậy đắp quê hương. Nhắc đến những dấu ấn đó làm chan chứa trong ta những kỷ niệm đẹp của một thời tuổi thơ sáng lễ chiều kinh.
 
Thay Lời Kết
 
          Ai lãng quên quê hương người đó có lỗi với cha ông và mắc nợ với quê hương mình, vì thế phải có trách nhiệm góp phần bảo tồn, tôn tảo và hoàn thiện quê hương, cho dù người đó ở đâu, hay sống ở phương trời nào đi nữa ! Đó là nghĩa vụ thiêng liêng. Bởi “Quê Hương Là Mẹ”.
 
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người
                     (Quê Hương – Đỗ Trung Quân)
 
Trong tim mỗi người, hai tiếng "quê hương" đó, nó thiêng liêng lắm, nó kì diệu lắm. Sự kì diệu thiêng liêng ấy lớn dần theo năm tháng, lớn dần theo những bước chân trên đường đời, lớn dần theo tuổi tác và lớn dần theo những suy nghĩ.
1

 

 

Nguồn tin: Trích từ Bản tin giỗ tổ số 10 năm 2010

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn