MÙA CHAY – NHÌN LẠI THÂN PHẬN KIẾP NGƯỜI

Lại một lần nữa, Giáo Hội bước vào Mùa Chay khởi đi từ Thứ Tư lễ Tro với việc xức tro lên đầu, nhằm dạy bảo ta: ăn chay, cầu nguyện, sám hối, làm việc lành, đồng thời còn nhắc nhở ta gẫm suy về thân phận mỏng giòn của kiếp người: “Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro.”

Thiên Chúa làm ra sự sống từ bụi đất và Ngài đã thổi sinh khí vào lỗ mũi để “bụi đất” ấy trở nên một sinh vật sống động (x St 2,7). Vì thế có thể nói: con người là một “cục đất sống động”: có hơi thở, linh hồn và thân xác, biết yêu thương và biết đi tìm Chân Thiện Mỹ. Nhưng đừng quên rằng: “Hữu sinh tất hữu tử”: có sinh, ắt có tử. “Cục đất sống động” ấy, một ngày nào đó sẽ trở thành “cục đất bất động”, nghĩa là sẽ chết. Chết là một điều gì đó rất đáng sợ, vì con người trở về với bụi đất. “Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời: một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây…” (Gv 3, 1-3). Nhưng chúng ta tin rằng: “Dù chúng ta sống hay chết chúng ta đều thuộc về Chúa.” (Rm 14,8).
Theo triết lý Đông Phương: có hình thì có hoại, có sinh thì có tử. Nói thế không có nghĩa làm chúng ta sống bi quan, lo sợ, nhưng Thiên Chúa mời gọi ta luôn sống tin tưởng, phó thác và lạc quan. “Còn cuộc đời ta cứ vui”. Vui nhưng không quên lối về, bởi ta tin rằng: còn có sự sống đời sau. Chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là cửa ngõ dẫn ta đến cuộc sống vĩnh hằng. Cho nên mỗi người phải ra sức tìm cho mình một lối về. Lối ấy phải chăng là lối qua “cửa hẹp” mà Chúa Giêsu mời gọi? “Hữu tử tất hữu sinh”: có tử ắt có sinh. Trong Kinh Tin Kính chúng ta cũng tuyên xưng rằng: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.” Và chính sự Phục sinh của Chúa Giêsu là một bằng chứng hùng hồn nhất bảo đảm cho niềm xác tín của chúng ta. “Tôi tin hằng sống vậy.”

Ngày hôm nay, nhiều người “tham” sống mà quên mất mình phải chết. Họ ra sức “cày” đến nỗi quên ăn uống, quên ngủ nghỉ, không có thời gian cho vợ con, cho người thân. Cha mẹ thì không lo phụng dưỡng, nhưng thích xây nhà lầu to đùng để bản thân và cha mẹ “ngắm” khối bê tông chơi vui. Họ làm quá sức đến nỗi thân xác trở nên tiều tụy, gầy guộc, để chỉ có một mục đích là đổi lấy đam mê tiền bạc. Họ chỉ biết dành hết thời giờ cho việc kiếm tiền, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”, đến khi “nhìn lại mình đời đã xanh rêu”, người gầy như con tép khô, mới 40 tuổi mà trông giống như ông già 70. Đúng là bán sức để mua tiền bạc, đến khi dùng tiền bạc để đổi lấy sức khỏe thì hỡi ôi không còn kịp nữa! Có người phải đi nước ngoài để chữa bệnh, nhưng cũng chào thua! Cuối cùng đành chết ỉu, chết non. Có người làm quá sức rồi lăn đùng ra chết! Còn thời giờ cho Chúa thì tạm gác qua một bên, để khi nào già hãy tính! Không gieo lấy gì mà gặt.

Thương thay!
Dĩ nhiên trên đời này ai cũng muốn gia đình mình giàu có, sung túc. Làm giàu không phải là tội. Làm biếng mới là tội. Thiên Chúa luôn muốn cho mọi người trên hành tinh này ai cũng có cơm ăn, áo mặc, và mọi quốc gia đều phồn vinh. Và vì thế mọi người phải ra công làm việc. Nhưng nhớ rằng: làm để sống, chứ làm quá để chết ở tuổi xuân xanh thì làm làm gì cho mệt xác! Thà nghèo một chút mà sống vui, sống khỏe, sống thọ, còn hờn là vì hám làm giàu mà chết sớm! “Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì ?” (Gv 3,9)
Trong cuộc sống, có người rất giàu có nhưng lại quá keo kiệt, của cải làm ra mà không tiêu dùng, chẳng dám ăn, không dám mặc, vậy thì người nghèo làm sao có phần? Chắc hẳn thiên đàng không dành cho những người sống ki bo. Sách Giảng Viên 3, 12 – 13 dạy rằng: “Tôi nhận ra rằng đối với con người, không có hạnh phúc nào hơn là hưởng thú vui và sống thoải mái. Ngay cả chuyện ăn uống và hưởng những thành quả do công lao khó nhọc mình làm ra, thì đó đã là một món quà Thiên Chúa ban tặng rồi.”

Thiên Chúa mời gọi chúng ta phải ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng để có của ăn trường tồn đem lại phúc trường sinh. (x Ga 6,27). “Mọi sự đều đi về một nơi, mọi sự đều đến từ bụi đất, mọi sự đều trở về bụi đất.” (Gv 3,20) Nhưng “Tiên vàng hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6:33). Như vậy làm việc chăm chỉ không phải để sống hưởng thụ ở đời này, nhưng tất cả đều hướng về cùng đích tối hậu là cuộc sống đời sau. Và vì thế dù làm bất cứ công việc gì chúng ta cũng phải làm vì danh Chúa, (x 1Cor 10,31)) đồng thời vì lợi ích phần rỗi của mình và của tha nhân.

Dẫu biết rằng: sống cũng là để chết, chết là trở về với cát bui, nhưng “cát bụi tuyệt vời!” Hãy yêu mến sự sống, vì sự sống là ân huệ Chúa ban. Chúng ta chỉ có một cơ hội sống trên cuộc đời này. Sống là để kính mến Chúa, để phục vụ, sẻ chia và quan tâm đến nhau. Hãy chăm sóc sức khỏe, vì không ai yêu mình bằng chính bản thân mình.
Nếu có khát vọng sống thì hãy khát vọng sống để yêu: yêu Chúa, yêu người.

Phước An 20/02/2019

Lm Châu Linh